[Dưỡng thành nữ vương] Chương 35

Chương 35: Đi Canada

Edit: Hayato

Beta: Tui bận quá, chỉ có cop và quăng lên thôi *chùi nước mắt*

Tuy rằng Âu Dương Trì không có ý định thu đồ đệ bởi vì cậu cảm thấy việc ấy thực phiền toái, thế nhưng vốn là một người trước nay làm việc rất có tinh thần trách nhiệm, nên nếu đã thu nhận Yên lặng làm đồ đệ, cậu cảm thấy mình tất nhiên có nghĩa vụ phải chăm sóc cho nàng. Huống hồ việc luyện lv bình thường rất nhàm chán, mang theo Yên lặng đi train cũng xem như có chút thú vị.

Vì thế, từ khi mang thêm trách nhiệm này số lần Âu Dương Trì cùng Trương Diệu Thiên cùng nhau đi phụ bản mỗi ngày một ít. Trương Diệu Thiên ngoài miệng không nói, biểu tình trên mặt vẫn như bình thường, nhưng trong lòng anh kỳ thật có chút khó chịu.

[Tán gẫu][Kim dạ cấm tiêu] nói với bạn: Quân lâm, anh làm cách nào mà thành công nhanh dữ vậy. Âu Dương bộ dễ cưa dữ vậy sao! Sát sát sao cho tới bây giờ còn chưa chịu đi gặp tôi a!!

[Tán gẫu] bạn nói với [Kim dạ cấm tiêu]: Hỏi tôi, làm sao tôi biết được!

[Tán gẫu][Kim dạ cấm tiêu] nói với bạn: Tôi biết rồi, anh nhất định là đang ghen, Âu Dương thu đồ đệ mới rồi không thèm để ý tới anh nữa nha~~~

Chuyển chủ đề nói qua cái tên Khải Văn này một chút, tên này tuy rằng có điên điên khùng khùng một chút, nhưng hắn ta đối với mọi việc phát sinh đều có thể nhìn nhận hết sức rõ ràng.

[Tán gẫu] bạn nói với [Kim dạ cấm tiêu]: Nói nhảm gí, lăn tới trường PK mau!

Tay điều khiển phương sĩ đi đến trường đấu PK, Trương Diệu Thiên khẽ liếc mắc nhìn Âu Dương Trì mắt vẫn đang nhìn chăm chăm vào máy tính kế bên mình, đem tầm mắt nhìn đến trên màn hình của cậu, quả nhiên thấy Âu Dương Trì đang cùng người tên là Yên lặng kia party cùng nhau đi sư đồ phụ bản.

[Tổ đội][Yên lặng]: Sư phụ~~ chút nữa có thể mang ta đi phụ bản lv 50 không?

[Tổ đội][Trì trung chi vật]: Được…

[Tổ đội][Yên lặng]: Cảm ơn sư phụ~~~

Âu Dương Trì nhìn màn hình không chuyển mắt, đi hết cái phụ bản này lại tới phụ bản kia, còn Trương Diệu Thiên thì đã sớm tắt máy tính đến ngồi ở sô pha bên cảnh, mặt không chút biểu tình nhìn chằm chằm vào cậu.

Âu Dương Trì cũng nhận ra bẩu không khí kì quái này, cậu yên lặng gỡ xuống tai nghe, nhưng ánh mắt vẫn như trước chăm chú nhìn vào màn hình, sau đó lạnh lùng cất tiếng hỏi “Anh không chơi nữa à?”

“Anh mệt rồi, em khi nào log out, anh có chuyện cần nói với em.” Trương Diệu thiên nghiêm túc nhìn Âu Dương Trì, thế nhưng sự chú ý của cậu lại không đặt ở trên người anh,

“Có chuyện gì thì anh cứ nói ngay ở đây đi.” Bởi vì đang tập trung chơi game, cho nên Âu Dương Trì mang theo một chút không kiên nhẫn trả lời, tiếp theo bàn tay vô cùng quen thuộc xuất ra một chiêu xử lý chết ngay con boss, tuy rằng phụ bản lv thấp, nhưng mỗi lần kill boss xong vẫn khiến cho cậu thấy có cảm giác tự hào.

“Anh muốn xuất ngoại một chuyến.” Trương Diệu Thiên lạnh nhạt nói.

“Hả?” Nghe xong Âu Dương Trì hết sức sửng sốt, giật mình phát ra tiếng la, ánh mắt cậu rốt cuộc cũng dời qua trên người Trương Diệu Thiên “Anh mới nói cái gì?”

“Anh về nhà thăm ba mẹ.” Trương Diệu Thiên sau cùng cũng hấp dẫn được sự chú ý của Âu Dương Trì, anh yên lặng nhẹ nhàng thở ra trả lời.

“Anh đợi một tí.” Âu Dương Trì cuối cùng cũng ý thức được vấn đề này cần phải cùng nhau bàn bạc kỹ lưỡng, vì thế dưới ánh nhìn chăm chú của Trương Diệu Thiên vội vàng tắt trò chơi, cùng anh mặt đối mặt “Ba mẹ anh là người ngoại quốc sao?”

Từ ngày cùng Trương Diệu Thiên quen nhau đến nay, Âu Dương Trì chưa từng hỏi tình hình gia cảnh của đối phương, dù sao bọn họ cũng không phải kết hôn, nên cậu vẫn cho rằng gia đình đối phương có như thế nào chăng nữa cũng không liên quan đến mình.

“Mẹ anh là người Canada, mấy năm trước cả ba lẫn mẹ anh đều chuyển tới Toronto. Mấy hôm trước bọn họ có gọi điện thoại bảo muốn anh qua đó.” Trương Diệu Thiên ngừng một chút, Âu Dương Trì bản năng cảm hấy được lời anh nói còn chưa xong cho nên cũng không chen lời. Im lặng trong chốc lát, anh còn nói thêm “Em cũng đi chung đi.”

“Em đi làm gì?” Âu Dương Trì lập tức bác bỏ lời đề nghị.

“Đem em đi giới thiệu với ba mẹ anh.” Trương Diệu Thiên không cảm thấy đề nghị này của mình có vấn đề gì kì quái, người nhà anh không giống như người Trung Quốc, bọn họ đối với đồng tính luyến ái không có kỳ thị gì. Tuy rằng Âu Dương tính tình không tốtt lắm, nhưng với anh mà nói cậu chính là một người bầu bạn tốt nhất trên đời.

Anh thật sự rất thích Âu Dương Trì, thật sự yêu thích, thích đến mức muốn lập tức đem cậu đến giới thiệu cho người nhà của mình, nói cho hai người họ biết đây chính là người mà con yêu.

“Anh muốn em lấy thân phận gì mà gặp ba mẹ anh, Trương Diệu Thiên anh đây là đang nói giỡn hay sao?” Âu Dương Trì âm lượng có chút cao lên. Nói thực ra Âu Dương Trì cũng không dám chắc cha mẹ Trương Diệu Thiên có chấp nhận mình không nữa, đến người khác giới khi ra mắt cha mẹ đôi bên còn gặp phiền phức nữa là, huống chi bọn họ lại là đồng tính luyến ái.

“Bọn họ không có ý kiến gì đâu, chuyện anh là Gay cả hai người đã sớm biết rồi.”

Âu Dương Trì không còn lý do gì khác để phản đối lại Trương Diệu Thiên nữa, cuối cùng vẫn đành đáp ứng yêu cầu của anh, cùng đi anh Toronto.

Là trung tâm kinh tế chính trị của Canada, một quốc gia đa chủng tộc đa văn hóa vô cùng đặc sắc, khiến cho Toronto cái thành phố này cực kỳ rực rỡ tươi đẹp.

Kỳ thật cha mẹ Trương Diệu Thiên vốn trước đây vẫn sống ở trong nước, bọn họ tại sao mấy năm trước lại đột ngột chuyển đến đây? Đó là bởi vì mẹ của Trương Diệu Thiên sinh bệnh, cần điều dưỡng.

Mà Toronto vừa hay lại chính là một trong nhưng thành phố phát triển nhất toàn cầu, lại là cố hương của mẹ anh, cho nên đối với mẹ Trương Diệu Thiên mà nói chính là một nơi rất tốt để dọn đến. Vì yêu thương vợ, cha anh cứ thế quyết định mang theo vợ yêu chuyển đến đó định cư. Kỳ thực cái máu thê nô này, Trương Diệu Thiên tính ra may mắn được kế thừa toàn bộ từ cha anh cái gen tốt đẹp này.

Cha mẹ Trương Diệu Thiên hiện đang sống trong một tòa biệt thự nhỏ hai tầng màu trắng tuyệt đẹp tại ngoại ô, nơi không khí xung quanh trong sạch tươi mát vô cùng. Trước cửa nhà còn có một cái hoa viên thật to, được bao bọc bởi một dãy hàng rào trắng xinh đẹp, bên trong gieo trồng đủ loại hoa, nhưng vì đang lúc trời đông giá rét, nên tất cả cỏ hoa nơi đây đều bị phủ lên một tầng tuyết mỏng. Phía trên bãi cỏ được trang trí mấy lùm cây hình thù kỳ kỳ quái quái, ở giữa còn đặt một chiếc xích đu trắng.

“Diệu Thiên~~~” một giọng nữ khàn khan từ không xa truyền đến, hai người theo hướng âm thanh vang đến mà quay đầu nhìn lại thì thấy một phụ nữ mặt một chiếc váy dài màu vàng nhạt, trên khoác áo bông thật dày xuất hiện ngay trong tầm mắt.

Khi người phụ nữ đi đến trước mặt bọn họ, Âu Dương Trì đến lúc này mới nhìn thấy rõ ràng diện mạo của bà. Bà độ tuổi khoảng chừng trung niên, có một mái tóc dài màu nâu sẫm, sắc mặt có chút tái nhợt cộng thêm đôi mắt quầng thâm nhuốm màu mệt mỏi.

Diện mạo này rõ ràng là người châu Âu, đôi mắt rất sâu màu cà phê sữa rất thu hút người nhìn

Nhìn thấy mẹ của Trương Diệu Thiên rồi Âu Dương Trì không khỏi cảm thấy dung mạo của anh ngũ quan rõ ràng sắc sảo phần lớn là nhờ di truyền từ vẻ ngoài của mẹ anh.

“Mẹ, lâu rồi không gặp.” Trương Diệu Thiên tiến lên ôm mẹ mình thật chặt, sau đó mới nắm lấy bàn tay có hơi lạnh của Âu Dương Trì kéo lại, đem cậu đến trước mặt mẹ mình giới thiệu “Mẹ, Đây là Âu Dương Trì, người yêu của con.”

Mẹ của Trương Diệu Thiên khuôn mặt tươi cười hiền lành nhìn Âu Dương Trì. Bà nhiệt tình nắm lấy bàn tay cậu, sau đó dùng tiếng Trung tiêu chuẩn nói với cậu : “Nhĩ hảo, tên tiếng trung của bác là Trương Lị Dao~~ Âu Dương, con nhìn đẹp quá nha, có phải là con lai không?”

“A di hảo.” Âu Dương Trì rất có lễ phép trả lời, còn nở thêm một nụ cười thật tươi nhằm tạo ấn tượng tốt với Trương Lị Dao “Bà nội của con cũng là người phương tây.”

“Đừng đứng nói chuyện ở đây, ngoài này lạnh lắm, chúng ta vào nhà ngồi đi~~~” Trương Lị Dao tủm tìm cười dẫn bọn họ men theo con đường nhỏ đã được cào tuyết sạch sẽ hướng vào nhà.

Bên trong biệt thự được trang hoàng theo phong cách châu Âu, ngập tràn cảm giác cổ điển quý phái. Ở giữa gian phòng khách còn có lò sưởi âm tường, bên trong đang bập bùng ảnh lửa, phối hợp với sô pha và thảm lông khiến căn phòng trở nên ấm áp vô cùng.

Trương Diệu Thiên đã bị Trương Lị Dao tống đi trước, thế nên Âu Dương Trì đành phải cùng ba đi khắp nơi tham quan căn nhà. Lầu một được xây dựng theo kiến trúc châu âu, nhưng vừa lên lầu đã đổi ngay thành một phong cách khác. Lầu hai của căn biệt thự được trang hoàng theo phong cách Trung Quốc điển hình, vừa cổ kính vừa thanh lịch.

Lối đi nhỏ dọc theo hành lang treo rất nhiều ảnh chụp, có ảnh cá nhân lẫn ảnh gia đình cùng nhau tề tụ, từ khi bọn họ còn trẻ mãi cho đến tận lúc này. Âu Dương Trì tin rằng, nếu mai sau cậu còn cơ hội trở về đây, nhất định còn có thể thấy ảnh chụp khi tuổi đã cao bọn họ.

Bên trong một tấm ảnh chính là cha của Trương Diệu Thiên. Người đàn ông ấy rất tuấn tú bất phàm, mang một vẻ đẹp phương Đông điển hình, đặc biệt là đôi mắt sắc bén của ông được Trương Diệu Thiên thừa hưởng cả mười phần. Bất quá cảm giác sắc bén kia cũng chỉ thấy ở những tấm ảnh thưở thanh niên trai tráng. Khi tiến đến những bức ảnh chụp lúc trung niên, diện mạo của ông bắt đầu thay đổi, tăng thêm vài phần nhu hòa khiến cho khí chất cả người trở nên hiền lành đôi chút.

“A di, nhà mình đẹp quá!.” Âu Dương Trì cảm khái nói. Nhà cửa nội thất xinh đẹp cậu đã gặp qua rất nhiều, nhưng bởi vì đang đi theo sau Trương Lị Dao, nhất thời cậu không biết mình nên nói cái gì, trái tim cũng mạc danh kỳ diệu đập nhanh hơn. Bất đắc dĩ đành phải dùng những lời xáo rỗng này để xóa bỏ sự xấu hổ của bản thân.

“Thật không? Lầu một là do ba ba của Diệu Thiên thiết kế, lầu hai này là bác thiết kế ra. Ông ấy vì bác nên mới đem lầu một thiết kế theo sở thích thói quen hàng ngày của bác, còn bác thiết kế cho ổng thì có kèm thêm vật dụng nội thất mang phong cách Trung Hoa vào.” Khuôn mặt nhợt nhạt của Trương Lị Dao nở nụ cười, nhìn thấy nụ cười này ai ai cũng đều cảm nhận được bà là một người hạnh phúc “Diệu Thiên khờ khạo nhà bác rất thích con, bác nhìn thấy được. Tuy bác vẫn chưa biết rõ về con, nhưng mà bác tin vào mắt nhìn người của nó. Diệu Thiên nó giống tính cha, không thích nói nhiều, bất quá bọn họ là dùng hành động thực tế để chứng minh cho tình cảm của mình. Hôm nào rảnh bác với con ngồi nói chuyện về nó, con có muốn nghe không?”

“Đương nhiên rồi ạ” Âu Dương Trì tất nhiên là đối với những chuyện trước kia của Trương Diệu Thiên vô cùng hứng thú, nhìn sự nhiệt tình của Trương Lị Dao, cậu cảm thấy kì thật bản thân mình không nên hồi hộp lo lắng như vừa rồi mới phải.

Đã rất lâu chưa về thăm nhà nên Trương Diệu Thiên bị Trương Lị Dao kéo đến hỏi han không ngừng, tuy rằng Trương Diệu Thiên vốn ít nói ít lời, nhưng may mắn mẹ anh lại là người vui vẻ nhiệt tình, thế nên cũng không khiến cho Âu Dương Trì cảm thấy buồn chán.

Lúc gặp mặt cha của Trương Diệu Thiên cũng vừa vặn đến giờ cơm trưa, theo như lời mẹ anh nói, Trương Kiên Quyết buổi sáng hôm nay có hẹn với bạn bè đi câu cá.

Cha của Trương Diệu Thiên thời trẻ khí chất bên ngoài có điểm giống anh, bất quá lúc này ông đã không còn cái loại cảm giác cường thế ấy nữa. Hiện tại chỉ có thể thấy ở ông là một người cha hiền lành, cùng ngườDi mẹ nhiệt tình Trương Lị Dao bên nhau rất hòa thuận.

Cũng giống như vợ mình vừa gặp Âu Dương Trì đã thích, Trương Kiên Quyết đối với đứa “Con dâu mới” này cũng rất vừa lòng.

Nói đến đồ ăn, người Canada vốn ăn theo khẩu vị Âu Mỹ, bất quá Trương Lị Dao đã đứng ra vì Âu Dương Trì chuẩn bị toàn đồ ăn của Trung Quốc. Tay nghề đầu bếp của bà rất tốt, tài nấu nướng của Trương Diệu Thiên có thể nói là gen tốt được di truyền từ bà.

Cứ như vậy Âu Dương Trì và “gia đình chồng” thoải mái cùng nhau trải qua bữa cơm trưa.

 

P/S: bỏ bê lâu quá ngồi làm lại, không nhớ tụi nhỏ trong này nó xưng hô sao nữa T_____T. Nhưng mà làm tới 40 rồi, 5 chap nữa thôi là xong rồiiiiiiii, ráng lênnnnn *tsuki* Tiếp tục đọc

Love in Stockhom – Chương 10

Chương 10

Edit: Kanna_Chan

Beta: Hayato

Chân trời phía Đông dần lộ ra sắc xanh nhàn nhạt, phía bên kia đường rừng cây vẫn chìm trong màn đêm, chiếc ô tô màu đen bon bon chạy, hơn hai mươi phút sau thì tới một thôn nhỏ cạnh chân núi. Cái được gọi là thế ngoại đào viên nếu có thì đại khái cũng giống nơi này mà thôi. Lý Minh Chính nhìn thôn trang nho nhỏ bên ngoài cửa xe thầm nghĩ. Nhưng khác với chốn thế ngoại đào viên ở chỗ là nơi này quả thật rất im lặng, im lặng đến mất tự nhiên, không có tiếng gà gáy cũng chẳng có tiếng chó sủa, ống khói trên những nóc nhà ven đường cũng không thấy có khói bếp bốc lên. Đợi cho xe chạy qua mấy cánh , Lý Minh Chính mới chợt nhận ra đây là một cái thôn bỏ hoang không người ở. Tiếp tục đọc

[DTNV] Chương 33

Chương 33: Loạn thất bát tao.

Từng ngày an nhàn trôi qua rất thoải mái, nhưng lâu dần lại dễ gây nên cảm giác nhàm chán.

Bất quá, cái gọi là an nhàn vốn chẳng bao giờ bền lâu, Trương Diệu Thiên cùng Âu Dương Trì yên lặng quen nhau đã được một tháng, nhưng đến nay vẫn chưa có đại sự gì đánh vỡ cuộc sống an nhàn của bọn họ.

Người quen đều biết, Trương Diệu Thiên không thích đi ra ngoài, nên chuyện hẹn hò giữa hai người bọn họ hầu như không có vì phần lớn thời gian họ đều không ra khỏi cửa, chỉ chọn  cách ở nhà cùng nhau trao đổi cảm tình. Nhưng khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống thành phố, Âu Dương Trì bỗng nhiên nổi hứng, nói muốn đi xem tuyết tiện thể giúp Trương Diệu Thiên tìm kiếm linh cảm, sau đó bèn cứ thế đem Trương trạch nam tha ra khỏi cửa.

Tiếp tục đọc

[Dưỡng Thành Nữ Vương] Chương 32

Chương 32: Đệ nhất mỹ nhân.

Âu Dương Trì quyết định chuyển tới sống ở căn phòng đối diện với Trương Diệu Thiên. Tuy rằng cậu suốt ngày bề bộn trăm công ngàn việc, nhưng hai người mỗi khi rãnh rổi vẫn thường cùng nhau tâm sự về âm nhạc, cùng chơi game, cuộc sống rôi qua thực bình thản, nhưng  cả hai người đều cảm thấy rất vừa lòng.

Gần đây trên diễn đàn trò chơi Đại Đừong thịnh thế khởi xướng một cuộc thi bầu chọn lá cải, gọi là bầu ra Đại Đừơng thịnh thế đệ nhất mỹ nhân. Phạm vi của cuộc thi không chỉ trong server mà bọn Âu Dương Trì đang chơi mà ở tất cả các khu, kêu gọi tất cả mọi người cùng tham dự.

Tiếp tục đọc

[Dưỡng Thành Nữ Vương] Chương 31

Chương 31: Trò chơi trò chơi.

 

Quên đi, tôi cũng có quản được cậu đâu, dù sao hai người cũng tự biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này rồi. Chỉ cần không nháo ra đại sự gì, còn lại tôi sẽ giúp hai người ém nhẹm.” Sau khi nghe rõ lời giải thích của Âu dương Trì và Trương Diệu Thiên, Tô Lâm thấu hiểu nói.

Tô Lâm vốn không phản đối việc ngôi sao dưới sự quản lý của mình yêu đương, sao xẹt gì thì cũng chỉ là người, có đồng tính luyến ái thì vẫn là người thôi, anh có thể làm gì nào. Còn không phải chỉ có thể lựa lời khuyên bảo bọn họ cẩn thận báo chí và paparazzi một chút thôi sao. Tiếp tục đọc

[Dưỡng Thành Nữ Vương] Chương 30

Chương 30: Thổ lộ.

 

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trên đường người đến kẻ đi, náo nhiệt vô cùng.

 

Chiếc xe lặng lẽ đậu dưới  bóng râm, cùng với đường cái huyên náo bên kia hoàn toàn tương phản, yên tĩnh vô cùng. Đỗ xe ở chỗ này  chiếc xe bị bóng mát hoàn tòan che phủ, có chút âm u khiến cho biểu tình những người ngồi trong cũng bị che lấp hoàn toàn

Âu Dương Trì ngẩn người, có chút giật mình quay đầu cùng Trương Diệu Thiên đối điện. Cho dù trong xe ánh sáng không đủ, cậu vẫn có thể thấy rõ biểu tình nghiêm túc trên mặt đối phương. Tiếp tục đọc